Chúng ta cứ mơ mộng một lễ cưới hoành tráng, một căn nhà nhỏ của riêng mình. Và hiển nhiên căn nhà nhỏ đó sẽ rộn ràng tiếng trẻ con.
Ngày em chuẩn bị tinh thần đón một thiên thần nhỏ xuất hiện là ngày chúng ta đắn đo nhiều lắm. Nhưng nếu con đến là duyên thì tại sao còn phải từ chối.
Có lần anh bắt gặp một cô bé hóa trang thành cô tiên vào ngày halloween,với đôi cánh trắng trong sau lưng,vô tư đùa giỡn cười nói như một thiên thần. Lúc đó anh bật ra câu nói ấy đã cho em biết anh sẵn sàng làm cha.
Không rình rang, không lễ cưới, không xe hoa, không rước dâu.. không gì cả. Chỉ có chúng ta ngấm ngầm hiểu, chúng ta..đã thuộc về nhau.
Anh đeo vào tay em, chiếc nhẫn đôi khắc chữ. Không giống như vợ chồng người ta, anh chỉ âm thầm làm những việc tốt cho chúng mình.
Mấy chị cùng cơ quan bảo, sao em dễ tin quá, không đòi hỏi đám cưới, không đòi hỏi ở anh sự xác nhận có tên em trong cuộc đời. Nhỡ có ngày anh lại cố tình quên mất, anh đã có vợ ở trong lòng thì lúc đó em phải làm sao?
Thú thật thì em không biết làm sao cả. Chỉ biết rằng em đã làm mẹ của con anh. Kể từ giây phút cái gật đầu khe khẽ, đồng ý cho việc " Anh muốn có con". Là những ranh giới giữa yêu và cưới không còn quan trọng nữa.
Khoảnh khắc cả nhà có nhau, thật sự tuyệt diệu lắm.
Anh lại nói về tương lai, lại hứa với em một lễ cưới trịnh trọng nhưng lúc này không chỉ có hai mình, mà phải có cả thiên thần tham dự, thế nên nhiệm vụ của em lớn lắm, phải ăn uống đủ đầy, nghỉ ngơi đúng giấc, mệt nhọc lo toan cứ để anh lo, anh sẽ tình nguyện gánh cả mẹ con em đi suốt chặn đường dài.
Người ta hỏi em về hành trình hạnh phúc, em không trả lời được đâu. Vì trong cuộc đời mỗi người, hạnh phúc luôn đến trong mỗi khoảnh khắc, đâu chỉ có một lần ghé ngang?
Hạnh phúc của cuộc đời phụ nữ là những lúc chông chênh như thuyền ngoài biển cũng là những lúc sóng yên ả đánh nhẹ vào bờ.
Hạnh phúc của em là.. trong mỗi phút giây mình còn thở, em thấy mình vẫn được yêu thương..
12/11/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét